Mỗi độ thu sang lá rụng vàng

Ấy mùa Báo hiếu lễ Vu lan

Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ

Thổn thức tàn canh suối lệ tràn.

                                       ST

Khi ngọn gió mùa thu bắt đầu nhè nhẹ âu yếm hôn lên từng phiến lá, lộng vào những áng mây mong manh trắng ngà trên trời cao, gợi nhắc cho Tăng, Ni Phật tử nhớ đến truyền thống Báo hiếu, Báo ân, một truyền thống Phật giáo hài hòa tốt đẹp với tinh thần quý trọng ân nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Vu lan là mùa để những người con Báo hiếu đến cha-mẹ. Đạo Phật mang thông điệp từ bi, chia sẻ đến muôn loài. Không có tình thương đối với cha-mẹ, thì đó không phải là lòng Từ bi của Đạo Phật.

Cứ mỗi độ thu về các văn nhân, thi sĩ đã viết lên những vần thơ để ca ngợi Hồng ân sinh thành dưỡng dục của cha-mẹ. Nhạc sĩ Y VÂN đã sáng tác nhạc phẩm ‘Lòng Mẹ’ với chất liệu ngọt ngào như suối nguồn bất tận. Riêng đối với người Phật Tử, cần phải Tri Ân và Báo Ân, đúng với tinh thần của người con Phật. Xây dựng cho mình một phẩm chất cao đẹp, làm hành trang thăng hoa trên lộ trình Giác ngộ.

Người xưa đã dạy:

Cây có cội mới đơm bông kết trái.

Nước có nguồn mới tủa khắp muôn sông.

Đã là người ai cũng có Tổ tông.

Ơn cha-mẹ như trời cao biển rộng.

Trên cuộc đời này không ai có thể phủ nhận công ơn của cha và mẹ, nhất là cái ân “cơm nặng áo dày” của người cha và sự hi sinh cao cả ngậm đắng nuốt cay của người mẹ.

Ôi! quả thật không ai có thể biết được rừng xanh bao nhiêu lá, có ai thấy được những từng trời cao lồng lộng, có ai đếm được trên bầu trời vô tận có mấy vì sao?

Mẹ đã chín tháng cưu mang, ngay từ khi chưa có hình hài, chưa biết mặt mũi con như thế nào, nhưng Mẹ vẫn giành cho con một tình thương bất tận. Lúc khai hoa nở nhụy Mẹ đã âm thầm chịu đựng bao đau đớn khi sanh con và còn trăm mối ưu tư lo sợ chất chồng trong mẹ.

Người ta đi biển có đôi.

Còn tôi đi biển mồ côi một mình.

Tiếng khóc oa oa của con là niềm mong đợi của Mẹ, bao nhiêu đau đớn, lo sợ tan biến đi, tiếng khóc chào đời của con là niềm vui của Mẹ như mùa xuân trở lại. Suốt ba năm bú mớm dưỡng nuôi, Mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho con dòng sữa ngọt ngào, ngọt như thêm tình của Mẹ mà con đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Những lúc con đau ốm bệnh hoạn, những lúc chờ trông trời chiều tan học nhọc nhằn lao khổ vì con.

Nhắc làm sao hết được tình thương của Mẹ cho con từ thuở mới tượng hình, đến lớn khôn ngay trong hiện tại, tình thương đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua lời ru êm ái. Mẹ là dòng suối bất tận của thế gian, là khung trời diễm ảo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất.

Nhưng nếu tình Mẹ bao la như biển cả, thì ân Cha cũng tựa Thái Sơn:

Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

cha me 2

Tình Cha thì nghiêm nghị nên công cha ví như núi cao sừng sững, cha thì suốt ngày lam lũ, đem mồ hôi đổi lấy bát cơm manh áo cho con, đêm về còn dạy dỗ cho con trở thành người hữu dụng khỏi thua kém chúng bạn.

Khi con trưởng thành cha-mẹ là người dắt bước con đi trong cuộc sống có muôn ngàn khó khăn, có nhiều lúc con chỉ lo cho hạnh phúc riêng của mình mà quên đi sự phụng dưỡng cha-mẹ, nhưng đối với cha mẹ lúc nào cũng dõi mắt theo con. Có những lúc, chúng con không được thuận thảo, làm cha-mẹ phải bận lòng, nhưng cha-mẹ luôn luôn nhẹ nhàng động viên và dạy bảo cho chúng con phải yêu thương lẫn nhau. Những lời cha-mẹ răng dạy con, con luôn khắc ghi trong lòng và cảm thấy thật ấm áp. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi ấy tóc cha mẹ ngày thêm sợi bạc.

Cha-mẹ ơn thâm tựa đất trời

Nuôi con khổ nhọc chẳng đầy vơi.

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời.

Cha-mẹ không chỉ là ân nhân, mà hiện hữu như là lẽ sống và hạnh phúc của con. Thiếu cha mẹ con sẽ bơ vơ lạc lõng và thiếu mất đi lẽ sống trong đời, tấm thân bé bỏng giữa rừng đời mênh mông trống vắng.

Còn cha còn mẹ thì hơn.

Không cha, không mẹ như đờn đứt dây.

Nhưng:

Đờn đứt dây thì còn tay ta nối lại.

Cha mẹ mất rồi ta phải mồ côi.

Từ sự nhận thức trên, ta nên thể hiện bằng hành động Báo Ân sâu sắc đối với cha mẹ! Là Phật Tử học Đạo không thể không tinh tấn hiếu với Cha-Mẹ. ‘Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật’.

Là con người khi lớn lên ai cũng có những ước mơ và hoài bão riêng cho bản thân. Ta lúc nào cũng như một ‘Du tử’ mãi mê chạy theo ảo ảnh, dong ruổi theo trào lưu sanh tử, tưởng lầm sẽ thu vét được một mớ danh lợi về cho tự ngã, nhưng có ngờ đâu nơi ngôi nhà cha mẹ đang chờ đợi. Rồi mai đây, khi gói hành trang và lòng đam mê mù quáng ra đi chẳng biết lúc nào về. Đêm thật dài bóng dáng cha mẹ lặng lẽ ngồi chờ dõi bước con đi…

Vì vậy, ngay bây giờ, những ai lỡ bất hiếu với cha mẹ, thì hãy quỳ bên gối cha, gối mẹ xám hối tội tình nói lên lời nói của mẫu tử tình thâm, hay phụ tử tình thâm và thể hiện những hành động thiết thực để gọi là đền đáp công ơn cha mẹ trong muôn một.